Sự Tương Nhập Hoàn Hỏa Của Lục Tướng
(Lục Tướng Viên Dung)

 

 

[507c] Pháp lục tướng duyên khởi sẽ được chia thành ba phần [để bàn luận]: Thứ nhất, các tên [của lục tướng] sẽ được giải thích sơ lược; thứ hai, các khái niệm đã tạo ra giáo lý nầy sẽ được trình bày; thứ ba, [giáo lý nầy] sẽ được làm sáng tỏ bằng phương tiện vấn đáp.

Thứ nhất, các tên: chúng là các tướng tổng, biệt, đồng, dị, thành và hoại. “Tổng tướng” có nghĩa là cái một bao gồm nhiều tính chất. “Biệt tướng” có nghĩa là nhiều tính chất vốn không đồng nhất hay giống nhau, bởi vì cái tổng nhất thiết phải được tạo thành bằng nhiều cái biệt không giống nhau. “Đồng tướng” có nghĩa là nhiều yếu tố [vốn tạo thành cái tổng] vốn không khác nhau, bởi vì chúng đồng nhất trong việc hình thành một cái tổng. “Dị tướng” có nghĩa là mỗi yếu tố đều khác nhau từ quan điểm của bất kỳ một yếu tố nào khác. “Thành tướng” có nghĩa là [toàn thể] pháp duyên khởi được hình thành như là một kết quả của [sự công tác của các yếu tố] nầy. “Hoại tướng” có nghĩa là mỗi yếu tố vẫn là những gì nó là [như là một cá thể với các tướng của riêng nó] và không bị làm xáo trộn [nơi bản chất của riêng nó].”  

“Thứ hai, các khái niệm vốn đã tạo ra giáo lý [về lục tướng] này: giáo lý này cố gắng trình bày các pháp như là Pháp giới duyên khởi, vốn là Viên giáo của Nhất thừa [nghĩa là Hoa Nghiêm], sự tương nhập vô tận [của tất cả các pháp], sự đồng nhất vô ngại [của tất cả các pháp], và tất cả các vấn đề khác bao gồm cả sự tương giao vô tận của Lý và Sự, [sự tương giao của Sự và Sự] v.v..., được trình bày trong biểu tượng của Lưới Trời Đế Thích. Khi các khái niệm nầy được hiển hiện [trong tâm cuả Bồ Tát], thì khi một chướng ngại [àvarana] được vượt qua, thì tất cả đều được vượt qua, và ta sẽ đạt được sự tận diệt [các lỗi lầm đạo đức và trí thức, hay phiền não (klésa) của] chín thời và mười thời. Trong việc hành trì các đức hạnh, khi một đức hạnh được hoàn hảo, thì tất cả sẽ hoàn hảo, và về phương diện thực tế, khi một [phần] được hiển bày, thì tất cả đều được hiển bày. Tất cả các pháp đều được phú cho tổng tướng và biệt tướng, khởi đầu và cuối cùng đều như nhau, và khi ta đầu tiên khởi tâm khát ngưỡng mong cầu giác ngộ (Bồ đề tâm: Bodhicittotpàda), thì ta cũng đã trở nên giác ngộ viên mãn rồi. Thật vậy, Pháp giới duyên khởi bắt nguồn từ sự hòa lẫn với nhau của lục tướng, tính đồng thời của nhân và quả, tính đồng nhất vô ngại hoàn toàn, và sự kiện rằng mục đích vốn có sẵn trong sự hành trì nguyên nhân rồi. Nguyên nhân [của sự giác ngộ] là sự thấu hiểu và thực hành, cũng như sự giác ngộ của Phổ Hiền (Samantabhadra), và kết quả là tính vô tận vô biên vốn được hiển bày trong cảnh giới của mười Đức Phật, mà tất cả các chi tiết về điều này có thể tìm thấy trong kinh Hoa Nghiêm.”

Thứ ba, giải thích sáng tỏ bằng phương tiện vấn đáp. Giờ thì định luật duyên khởi là chung cho tất cả mọi tình huống, nhưng ở đây, một cách vắn tắt tôi sẽ luận bàn điều này bằng cách sử dụng [phép suy diễn về] một tòa nhà được hình thành bởi các điều kiện nhân duyên.

Hỏi: Cái gì là tổng ?

Đáp: Đó là tòa nhà. Hỏi: Đó không là gì cả mà chỉ là các điều kiện nhân duyên khác nhau, như là một cái rui chẳng hạn, tự thân tòa nhà là cái gì chứ ? Đáp: Cái rui là tòa nhà. Tại sao ? Bởi vì cái rui một mình nó hoàn toàn tạo ra tòa nhà. Nếu ta lọai trừ cái rui ấy, thì tòa nhà sẽ không được hình thành. Khi có một cái rui, thì sẽ có một tòa nhà.

Hỏi: Nếu cái rui tất cả một mình nó hoàn toàn tạo ra được tòa nhà, rồi nếu vẫn không có những miếng ngói và các vật dụng khác, thì làm thế nào nó có thể [hoàn toàn] tạo ra tòa nhà được chứ ? [508a]

Đáp: Khi không có các miếng ngói và các vật dụng như thế, thì cái rui ấy không phải là một cái rui, vì vậy nó không tạo ra tòa nhà được. Một cái không phải rui là một cái rui vốn không tạo ra được tòa nhà. Giờ thì tôi nói rằng cái rui thật có tạo ra tòa nhà, thì tôi chỉ đang luận bàn về khả năng của một cái rui [có thật] để tạo ra nó. Tôi không đang nói rằng một cái rui không phải rui tạo ra tòa nhà. Đó là sao? Một cái rui là một điều kiện nhân duyên [cho tòa nhà]. Khi nó chưa tạo ra tòa nhà, thì nó chưa là một điều kiện nhân duyên, và do đó nó không phải là một cái rui. Nếu nó là một cái rui [có thật], thì nó hoàn tòan hình thành được [tòa nhà]. Nếu nó không hòan tòan hình thành được tòa nhà, thì nó không được gọi là một cái rui nữa vậy.”

Hỏi: Nếu tất cả các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui chẳng hạn mỗi cái sử dụng năng lực từng phần [của riêng nó], rồi tạo ra [tòa nhà] cùng nhau [qua sự cộng tác của nhiều năng lực từng phần cá thể] và không qua tòan thể năng lực, thì có gì là lỗi lầm chứ ?

Đáp: Có thể có các lỗi lầm về thuyết thường tồn và thuyết đoạn diệt. Nếu [mỗi thành phần] không hoàn toàn khiến cho [tòa nhà] được tạo ra và chỉ sử dụng năng lực từng phần, thì mỗi điều kiện nhân duyên có thể chỉ có năng lực từng phần. Chúng có thể đơn giản là gồm có nhiều năng lực từng phần cá thể và không thể tạo ra toàn thể một tòa nhà. Đây là thuyết đoạn diệt [bởi vì có thể không hề có tòa nhà]. Cũng thế, các điều kiện nhân duyên khác nhau không thể hoàn tòan tạo ra tòa nhà nếu chúng mỗi nhân duyên sở hữu năng lực từng phần, để rồi nếu ta xác nhận rằng vẫn sẽ có tòan thể một tòa nhà, thì bởi vì nó hiện hữu tồn tại mà không có một nguyên nhân, thì đây là thuyết thường tồn vĩnh cửu. Cũng thế, nếu [cái rui] không hoàn tòan tạo ra [tòa nhà], thì khi một cái rui ấy bị lấy đi, thì tòan thể tòa nhà có thể vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, bởi vì toàn thể toà nhà không được hình thành, nên ta phải hiểu rằng tòa nhà không được hình thành bởi năng lực từng phần [của một điều kiện nhân duyên như là cái rui] mà bởi toàn thể năng lực của nó.”

Hỏi: Tại sao không thể có tòa nhà nếu thiếu đi một cái rui đơn lẻ?

Đáp: Đó có thể chỉ là một tòa nhà bị hư hỏng, chứ không phải là một tòa nhà hòan hảo.  Do đó, ta nên biết rằng tòa nhà hòan hảo vốn cố hữu sẵn có trong một cái rui ấy. Bởi ví  nó cố hữu sẵn có trong một cái rui nầy, do đó ta nên biết rằng cái rui ấy là tòa nhà vậy.

Hỏi: Bởi vì tòa nhà đồng nhất với cái rui vậy các tấm ván, ngói còn lại v.v… ắt cũng  phải đồng nhất với cái rui, phải không?

Đáp: Nói chung, tất cả chúng đều đồng nhất với cái rui. Lý do là vầy, nếu ta lấy đi một  cái rui, thì sẽ không hề có tòa nhà. Bởi vì không có cái rui, thì tòa nhà sẽ bị hư hỏng. Và  khi ta có một tòa nhà bị hư hỏng, thì ta không thể nói về các tấm ván, ngói, v.v…Do đó,  các tấm ván, ngói v.v…đều đồng nhất với cái rui. Nếu chúng không phải là cái rui, thì  tòa nhà không được hình thành, thì tấm ván, ngói… cũng không trở nên được hình thành  nữa vậy. Giờ thì bởi vì tất cả chúng đều được hình thành cùng nhau, cho nên ta biết rằng  chúng là đồng nhất [với cái rui]. Bởi vì điều nầy là như thế với một cái rui ấy, cho nên  các cái rui khác cũng đều giống như vậy. Do đó, nếu tất cả các pháp vốn thành lập pháp  duyên khởi đã không được hình thành [như là một tòan thể hợp nhất của pháp duyên  sanh], thì chúng sẽ diệt mất không còn. Nếu tất cả chúng đều được hình thành [cùng  nhau], thì tất cả chúng đều đồng nhất với nhau, hòa lẫn vào nhau, hòan tòan vô ngại  trong những tương giao quan hệ của chúng, cực kỳ khó nhận thức, và siêu quá những  quan niệm thông thường. Tính chất của các pháp, vốn là pháp duyên khởi, là tổng, vì vậy  ta có thể hiểu được mọi pháp khác bởi sự suy diễn tương tợ với mẫu ví dụ điển hình  trên.”

Thứ hai, biệt tướng: tất cả các điều kiện nhân duyên như là cái rui chẳng hạn, đều là  thành phần trong tòan thể. Nếu chúng đã không là các thành phần, thì chúng có lẽ đã  không hình thành được một tòan thể, bởi vì nếu không có các thành phần, thì sẽ không  hề có tòan thể. Những gì điều nầy muốn nói là vầy về phương diện thực chất thì tòan thể  được hình thành bằng các thành phần, để rồi nếu không có các thành phần, thì có thể sẽ  không có tòan thể. Do đó, các thành phần ấy trở thành các thành phần bằng phương tiện  của tòan thể.

Hỏi: Nếu tòan thể là đồng nhất với các thành phần, thì làm thế nào có thể là một tòan thể  được chứ ?

Đáp: Nó có thể là một tòan thể một cách chính xác là bởi vì nó đồng nhất với các thành  phần. Giống như cái rui đồng nhất với tòa nhà, vốn được gọi là tổng tướng [được sở hữu  bởi cái rui thành phần] vì thế cũng bởi do vì nó là một cái rui, cho nên chúng ta mới nói  về biệt tướng. Nếu cái rui không đồng nhất với tòa nhà, thì nó không phải là một cái rui;  nếu [tòa nhà] không đồng nhất với cái rui, thì nó không phải là một tòa nhà. Cái tổng và  cái biệt vốn đồng nhất nhau [508b]. Đây là cái cách mà chúng ta nên hiểu nó.

Hỏi: Nếu chúng là đồng nhất nhau, thì làm thế nào ta có thể [ngay cả] nói về các thành  phần mới được chứ ?

Đáp: Bởi vì [các thành phần] trở thành các thành phần dựa trên nền tảng của tính đồng  nhất của chúng [với tòan thể]. Nếu chúng [nghĩa là, thành phần và tòan thể] đã không  đồng nhất nhau, thì tòan thể có lẽ đã hiện hữu tồn tại bên ngoài các thành phần, và lúc  ấy tòan thể ấy có thể sẽ không là một tòan thể được; các thành phần có lẽ đã không hiện  hữu tồn tại bên ngòai tòan thể và rồi các thành phần ấy có thể sẽ không là những thành  phần được. Nếu ta suy nghĩ về điều đó, nó sẽ rõ ràng hơn.

Hỏi: Sẽ có lỗi lầm gì nếu chúng không phải là các thành phần?

Đáp: Các lỗi lầm về thuyết đoạn diệt và thuyết thường tồn vĩnh cữu. Nếu không hề có các  thành phần, thì có lẽ đã không hề có các cái rui riêng biệt, các miếng ngói riêng biệt,  v.v… Đây có thể là thuyết đoạn diệt, bởi vì không có các thành phần riêng biệt như là các  cái rui, các miếng ngói…, thì có lẽ đã không hề có tòa nhà. Nếu ta cứ khẳng nhận rằng  có thể vẫn có một tòa nhà mà không có các cái rui riêng biệt, các miếng ngói riêng biệt  và các thứ đại loại như thể, thì đây là thuyết thường tồn vĩnh cữu.”

Thứ ba, đồng tướng: Các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui chẳng hạn tất cả đều kết hợp tạo ra tòa nhà. Bởi vì không hề có sự khác biệt giữa chúng [như là các điều kiện nhân duyên], tất cả đều được gọi là “những điều kiện nhân duyên của tòa  nhà”. Đây được gọi là đồng tướng bởi vì tất cả chúng đều là các điều kiện nhân duyên  một cách giống nhau ở bên trong bối cảnh của tòa nhà mà chúng đã tạo ra.

Hỏi: Có gì khác biệt giữa đồng tướng nầy và tổng tướng ở trên ?

Đáp: Tổng tướng được nói đến chỉ từ quan điểm của một [tòan thể] tòa nhà; đồng tướng thì quan tâm đến tất cả các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui chẳng hạn.  Ngay cho dù mỗi thành phần là khác biệt nơi bản chất của riêng nó, thì chúng mỗi thành  phần đều sở hữu đồng tính bởi vì tất cả chúng đều đồng nhất trong năng lực sáng tạo của  chúng.

Hỏi: Có lỗi lầm gì nếu chúng không đồng nhất ?

Đáp: Các lỗi lầm về thuyết đoạn diệt và thuyết thường tồn vĩnh cửu. Nếu chúng không đồng nhất nhau, thì các điều kiện nhân duyên [cá biệt] như là cái rui chẳng hạn có thể sẽ đối kháng nhau, và vì thế có thể sẽ không có khả năng tạo ra tòa nhà một cách đồng  nhất. Đây là thuyết đoạn diệt, bởi vì có thể sẽ không hề có tòa nhà. [Mặt khác] nếu  chúng không thể tạo ra tòa nhà, bởi vì mỗi thành phần đều khác nhau, và ta vẫn nói rằng  có một tòa nhà, đây là thuyết thường tồn vĩnh cửu, bởi vì sẽ có một tòa nhà mà không có  bất kỳ một nguyên nhân nào.”

Thứ tư, dị tướng: Các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui chẳng hạn đều khác nhau theo đúng với giống loại cá thể của riêng chúng. Hỏi: Nếu chúng là khác nhau, thì làm sao chúng có thể là đồng nhất được chứ? Đáp: Chúng đồng nhất một cách chính xác bởi vì chúng là khác nhau. Nếu chúng đã là không khác nhau, như thế bởi vì cái rui là dài [khỏang] mười một phút (foot), thì cái miếng ngói có lẽ cũng phải dài giống như thế, và đều nầy có thể hủy hoại điều kiện nhân duyên bản nguyên [nghĩa là, miếng ngói như là nó phải nên là], rồi thì như trước đây, chúng có thể không họat dụng một cách đồng nhất như là các điều kiện nhân duyên cho tòa nhà, Giờ thì bởi vì có một tòa nhà, cho nên tất cả chúng ắt phải họat dụng một cách đồng nhất như là các điều kiện nhân duyên, và vì thế ta có thể hiểu được rằng chúng là khác nhau.

Hỏi: Sự khác nhau giữa dị tướng và biệt tướng là gì?

Đáp: Biệt tướng có nghĩa là các điều kiện nhân duyên như là cái rui chẳng hạn đều riêng biệt bên trong tòa nhà ấy. Giờ thì chúng ta nói về dị tướng, chúng ta muốn nói rằng mỗi điều kiện nhân duyên khác nhau, như là cái rui chẳng hạn, đều khác biệt với nhau.

Hỏi: Có lỗi lầm gì nếu chúng không khác [với nhau]?

Đáp: Có thể có các lỗi lầm về thuyết đoạn diệt và thuyết thường tồn vĩnh cửu. Nếu chúng là không khác nhau, thì [như tôi đã nói] các miếng ngói có thể dài [khoảng] mười một phút giống như cái rui. Điều nầy có thể hủy diệt điều kiện nhân duyên bản nhiên [của ngói] và tòa nhà có thể không được hình thành. Do đó ta có thuyết đoạn diệt. Thuyết thường tồn vĩnh cửu bắt nguồn từ sự luyến ái ràng buộc vào sự hiện hữu tồn tại của tòa nhà vốn không hề có các điều kiện nhân duyên, bởi vì nếu các điều kiện nhân duyên khác nhau là không khác biệt, thì những điều kiện nhân nhân duyên cần thiết cho tòa nhà đã không hiện hữu tồn tại rồi. “Đoạn văn nầy xua tan bất kỳ một hiểu biết sai lầm nào về ý tưởng đồng nhất tính như là loại trừ những dị biệt giữa các pháp, bởi vì ở đây Pháp tạng đã nói khá rõ ràng các pháp là đồng nhất chính bởi vì chúng là khác nhau. Ngấm ngấm ở đây là cảm nhận về phần của các phật tử như là Pháp Tạng rằng tất cả các pháp trong sự đa thù gây hoang mang của nó là tốt đẹp, là thiện đúng như nó là (hoặc có lẽ, chúng ta nên nói, Đại Thiện, Tối hảo), vì sự hiện hữu tồn tại mà chúng ta biết có lẽ đã không thể khả hữu có được nếu không có sự sai biệt đa thù nầy.

“Thứ năm, thành tướng: Bởi vì tòa nhà được tạo ra như là một kết quả của các điều kiện nhân duyên khác nhau nầy, cho nên cái rui và các thành phần khác được gọi là các điều kiện nhân duyên. Nếu điều nầy không phải là thế, thì không cái nào của cả hai [nghĩa là, các điều kiện nhân duyên hình thành và kết quả được hình thành] có thể đi đến hiện hữu tồn tại được. Giờ thì bởi vì chúng thực sự hình thành [tòa nhà], cho nên ta biết rằng đây là thành tướng vậy.

Hỏi: [508c] Khi chúng ta thực sự thấy các điều kiện nhân duyên như là cái rui, mỗi cái duy trì đặc tính của riêng nó và đúng là không trở thành một tòa nhà; thì làm thế nào có khả năng hình thành tòa nhà được ?

Đáp: Đơn giản là vì các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui không trở thành [tòa nhà và vẫn duy trì đặc tính của riêng chúng], cho nên chúng mới có khả năng tạo ra tòa nhà. Lý do cho điều này là nếu cái rui trở thành tòa nhà, thì nó đánh mất đặc tính thực của nó là một cái rui, và do đó tòa nhà không thể nào hình thành được. Giờ thì bởi vì nó không trở thành [tòa nhà], cho nên các điều kiện nhân duyên như là cái rui và v.v… mới được hiển bày. Bởi vì chúng được hiển bày [đúng như là những gì chúng là], cho nên tòa nhà mới được tạo ra. Cũng thế, nếu chúng không tạo ra tòa nhà thì cái rui và v.v… sẽ không thể được gọi là các điều kiện nhân duyên. Tuy nhiên, bởi vì chúng có thể được cho là các điều kiện nhân duyên, cho nên ta phải nên biết rằng chúng nhất định đã tạo ra tòa nhà.

Đáp: Nếu chúng không trở nên hợp nhất, thì sẽ có lỗi gì?

Đáp: Các lỗi lầm về thuyết đoạn diệt và thuyết thường tồn vĩnh cửu. Tại sao? Tòa nhà được tạo ra khởi đầu như là một kết quả của các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui. Giờ nếu chúng không tạo ra tòa nhà hòan tòan [trong sự hợp nhất của chúng], thì sự hiện hữu tồn tại của tòa nhà là không thể khả hữu được, và đây là thuyết đoạn diệt. Khởi đầu, các điều kiện nhân duyên tạo ra tòa nhà, và vì thế chúng được gọi là cái rui và v.v… Giờ thì bởi vì [về phương diện giả thuyết] chúng không tạo ra tòa nhà, cho nên chúng không phải là các cái rui. Và điều nầy [cũng] là thuyết đoạn diệt. Nếu chúng không trở nên hợp nhất, bởi vì một tòa nhà hiện hữu tồn tại mà không có một nguyên nhân, cho nên đây là thuyết thường tồn vĩnh cửu nếu các cái rui không tạo ra tòa nhà mà vẫn được gọi là các cái rui.

Thứ sáu, hoại tướng: Mỗi điều kiện nhân duyên của các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui vẫn duy trì đặc tính riêng biệt của nó [nghĩa là, tự pháp: Svadharma] và [đúng là] không trở thành [tòa nhà].

Hỏi: Nếu ta thấy các điều kiện nhân duyên khác nhau như là cái rui ngay trước mặt ta, tạo ra và hòan tất tòa nhà [nghĩa là, hợp nhất vào trong tòa nhà], thì làm thế nào ta lại có thể nói rằng chúng không [thực sự] trở thành [tòa nhà] được chứ?

Đáp: Đơn giản là bởi vì chúng không trở thành [tòa nhà], cho nên pháp ấy hay tòa nhà mới có thể được hình thành. Nếu chúng [thực sự] trở thành tòa nhà và không duy trì được các đặc tính của riêng chúng, thì tòa nhà không thể hình thành được. Tại sao? Bởi vì nếu chúng [đúng là] trở thành [tòa nhà], thì chúng sẽ đánh mất các đặc tính [cá thể] của chúng. Và tòa nhà không thể được hình thành, cho nên ta phải nên biết rằng chúng không [đúng là] trở thành [tòa nhà].

Hỏi: Nếu chúng đã trở thành tòa nhà, thì có thể sẽ có lỗi lầm gì?

Đáp: Có thể sẽ có lỗi lầm về thuyết đoạn diệt và thuyết thường tồn vĩnh cửu. Nếu ta xác nhận rằng cái rui [đúng là] trở thành tòa nhà, thì đặc tính của tính chất rui sẽ bị đánh mất, cho nên tòa nhà không hề có các điều kiện nhân duyên [cho sự hiện hữu tồn tại của nó] và không thể hiện hữu tồn tại được. Đây là thuyết đoạn diệt. Nếu đặc tính của cái rui bị đánh mất và tuy thế tòa nhà đã vẫn có khả năng hiện hữu tồn tại, thì đây có thể là thuyết thường tồn vĩnh cửu, bởi vì tòa nhà có thể hiện hữu tồn tại mà không có các điều kiện nhân duyên.